lonelypedestrian

lênh đênh nhớ phố


Leave a comment

Yoga cam kết 23 ngày thay đổi

Sau một thời gian dài trì hoãn, cuối cùng mình đã quay trở lại với yoga trong tâm thế sẵn sàng cam kết thay đổi để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Mình bắt đầu tự tập yoga trở lại vào sáng thứ 7 ngày 25/11/2017. Mọi thứ đãng lẽ ra là một đường thẳng nếu như mình không chán nản và bỏ cuộc giữa chừng. Nhưng đúng như chị Tuyến nói, ai cũng trải qua những giai đoạn thấy mình bất lực trong cuộc đời, kể cả những người tập yoga. Giai đoạn ấy  có thể là giai đoạn nghỉ, để sau đó khi quay lại mình cảm nhận được nhiều hơn.

…Và chị đã đúng…

…Từ tháng 8 đến khoảng gần cuối tháng 9 là giai đoạn mình cảm nhận được cơ thể đã bắt đầu làm quen với việc không khí được đưa vào cơ thể thông qua việc hít thở đúng cách. Hàng loạt các cơ bên trong cơ thể bắt đầu mềm dẻo và trở nên linh hoạt. Đó là giai đoạn hiệu quả nhờ vào việc tập luyện hằng ngày. Tuy nhiên, dù cho có luyện tập liên tục, mình vẫn cảm thấy thực sự từ bên trong mình đang thiếu một điều gì đó không dễ gọi tên. Và bây giờ khi quay trở lại mình hiểu điều đó là gì…

Tối qua mình bắt đầu tập lên động tác headstand. Là động tác từ trước giờ mình luôn sợ hãi. Chưa bao giờ mình có được cảm giác nhẹ nhõm kỳ diệu đến vậy khi bàn chân bắt đầu đưa lên không trung, nguồn năng lượng trước giờ bị kìm hãm được chia đều ra ba điểm. Mặc dù mình vẫn phải dựa tường để lên thế, nhưng mình không quá bi quan, bởi mình hiểu rằng cơ thể mình luôn cần nhiều thời gian để thích ứng. Đó là điều quan trọng. Có thể trong một hoặc hai tuần nữa mình sẽ tập lên thế không phụ thuộc vào tường. Nhưng từ giờ đến lúc đó thì còn phải từ từ.

Hai buổi tập riêng với chị Tuyến vào cuối tuần cũng trở nên dễ chịu hơn. Có nhiều động tác khó mình đã làm được. Dòng năng lượng bên trong cơ thể tuôn trào ra vừa mãnh liệt vừa êm ái dịu dàng, như một dòng sông lụa chảy trản ra, xen vào từng ngóc ngách, kẽ hở giữa các thớ thịt. Và nhiều nhiều cả những cảm nhận kỳ diệu khác ngỡ như lần đầu mình được trải qua. Và bỗng nhiên trong một phút giây khi bỗng dưng nhận ra cơ thể mình có khả năng làm được những điều mình chưa từng hình dung, bỗng nhiên mình thấy tâm hồn an yên quá đỗi. Bao lo lắng, muộn phiền, những tâm tư chất chưa trong lòng trong phút chốc không còn nữa. Thay vào đó là sự cảm nhận rõ rệt từng phút giây trong hiện tại. Và hơn cả, thấy lòng biết ơn dâng lên ngút ngàn…

 

Sài Gòn, 28/11/2017

 


Leave a comment

It is hard to start again…

The kids have just come to me saying they miss him on a daily basis.
Every time I have had a chance sharing lunch time with them, they kept moaning how much they wanted him back.
I just sat there listening to them while inside my heart’s been broken into pieces.
They miss him.
I miss him.
We all miss him.
“If you guys really miss him, write him an email telling him to come back and visit you guys. He will be so emotional getting your email.” I gently suggested.
“Yeah. Let’s do that!” excitedly replied the kids.
An overwhelming feeling just loomed over my heart when those words slipped through my lips. That was all what I could say.
I should let him go, like I’ve never met him before.
I should open my heart for a new person.
But it is hard to start again when the pain was still there, inside, killing me every day.
It is hard to start again…
It is hard…


Leave a comment

Life needs to go on

Today when being on duty in the playground, I spontaneously spotted a child lonely and deserted sitting in the middle of the field while other kids were uncontrollably running around. Silently I approached him with a gentle pat on his shoulder.
“Are you ok? why do you look so upset?”
“I can’t find my friends,” quietly replied the boy.
“Oh come on, there are a lot of friend out there. Go and play with others. It is not the end of the world that the friends that you usually hang out with are not here. You’ve got to enjoy your life. Don’t just sit here being sad for the rest of you life!”
I really had no ideas who I was talking to – me or him? I seemed to me I was reminding myself about what was going on, that all I had to do was to be strong and continued my life no matter what happened.
It has been nearly one and a half month since the last time we had our conversation.
I truly miss him.
But the fact is: he doesn’t give a shit!


Leave a comment

Andy

14354923_1178342748875538_9000375371977904223_n

Thương và yêu em…
Buổi sáng tết Trung Thu mặc áo dài, em bị ngã ngay trước mặt cô. Cú ngã đau làm em đập mặt xuống sàn, và hai khuỷu tay bé cũng bị đập mạnh, nhưng em không khóc. Bình thường cô sẽ để em tự đứng dậy, nhưng cô biết cú ngã đau làm em hoảng hốt. Cô vội đến và đỡ em lên. Ôm em vào lòng cô hỏi em có làm sao không. Dù đau lắm nhưng em chỉ ôm một bên má mà chẳng kêu ca gì. Cô ôm em một lúc thì em tỏ ý bỏ em ra, để em đi cùng các bạn. Cô cứ thế nhìn em, bất chợt mỉm cười vì thấy ở em một chàng trai điềm đạm.
Giờ ăn trưa, em từ chối cầm muỗng để ăn. Khác với mọi lần, em ăn ngoan, từ tốn và chưa bao giờ thúc giục cô phải lấy cái này cái kia cho em khi cô đang bận rộn.
Hôm nay em mệt, nằm ra bàn. Cô vừa quay qua đã thấy hai mắt nhỏ nằm yên thôi chớp chớp. Hai bàn tay bụ bẫm vẫn còn đỏ vì ngã lúc sáng im im. Không làm nũng, không bảo với cô là con mệt. Cứ thế mê man giữa xung quanh ồn ào của các bạn. Cô cứ thế nhìn em ngủ mà thương em vô vàn.
Một lúc sau các bạn ăn xong, cô gọi em dậy để cùng quay về lớp. Chắc là mệt lắm, em bỗng mếu máo nước mắt chực rơi, và gật đầu khi cô đề nghị có muốn cô bế em một lát. Rồi em cứ thế dựa đầu ngủ yên trên vai cô. Được một lát cô hỏi em có muốn cùng đi với các bạn, hay là cô sẽ bế em thế này mãi. Em vội vàng tụt xuống tự cầm bình nước, chầm chậm theo các bạn vào lớp, rồi kiên nhẫn cho đến khi cô đưa em vào phòng y tá đợi mẹ đến đón.
Cho đến khi cô trấn an em là mẹ sẽ đến sớm, em ngồi ở đây đợi mẹ một lúc nhé, cô phải quay về với các bạn, thì em vẫn cứ bình tĩnh đến lạ kỳ. Tạm biệt em, nhìn thấy nụ cười của em mà cô vừa yên tâm, vừa khe khẽ thương em trong lòng.
Mong em nhanh khỏe để thứ 2 vào lớp cô lại thấy em khẽ đến bên cạnh vỗ tay lên vai cô và nhoẻn miệng cười. Nụ cười của một chàng trai chững chạc trong vóc dáng một cậu bé chưa đầy 4 tuổi…
16.09.2016


Leave a comment

Nẻo về của ý

Một vài đoạn trong quyển “Nẻo về của ý” – thầy Thích Nhất Hạnh. Chép lại để tự răn mình. Tự nhủ phải khiêm khắc hơn với bản thân và bao dung hơn với người khác.

“Luân hồi đó chớ gì, nhưng nếu nhìn thấu suốt ta sẽ không thấy có gì thường hay vô thường, tinh sạch hay ô uế, hiền lành hay ác độc, đẹp đẽ hay xấu xí. Đừng có nói cho trẻ con biết điều đó bởi vì chúng sẽ nói: Không có hiền ác, không có tốt xấu và không có luân lý. Trẻ con chưa có mở mắt ở thời nào cũng vậy.
Nguyên Hưng ơi, giữa cái tinh sạch và cái ô uế, giữa cái đau khổ và cái sung sướng, giữa cái hiền lành và cái độc ác, mình theo cái nào? Nghe hỏi mà buồn cười, phải không Nguyên Hưng? Theo cái tinh sạch, cái sung sướng thì mình phải đập tan và tiêu diệt cái ô uế, cái đau khổ và độc ác. Mà tiêu diệt chúng được chăng? Nếu “cái này có là nhờ cái kia có”, thì cái trong sạch cũng do cái ô uế mà có. Tiêu diệt cái ô uế tức là tiêu diệt luôn cái trong sạch, vì lẽ “cái này không thì cái kia cũng không”. Kết luận là nên dung dưỡng cái ô uế, cái độc ác và cái đau khổ hay sao?
Nhưng mà Nguyên Hưng ơi, tất cả các cặp đối nghịch đó chính đã là do chúng ta tạo nên bằng nhận thức của chúng ta, bằng lập trường sinh tâm lý của chúng ta. Hoan lạc và đau khổ trở nên những đại vấn đề. Nếu được như Quán Tự Tại soi thấu chân tướng thực tại, thì tất cả những đau khổ tai nạn bốc khói bay mất. “Độ nhất thiết khổ ách”. Cho nên hãy nhìn nụ cười đức Phật. Nụ cười đó trầm lặng thật, từ bi thật nhưng mà… coi thường chúng ta quá. Đó là một cách nói mà thôi bởi chính Phật đã nhờ đức Thường Bất Khinh Bồ-tát nhắn với mỗi người trong chúng ta rằng Ngài… không dám khinh chúng ta đâu, bởi vì tất cả chúng ta đều sẽ thành một vị Phật.
Có lẽ cái cảm tưởng trẻ con của tôi về nụ cười của Ngài là do một thứ mặc cảm tự ti lâu ngày tạo nên – chớ không phải tự tôn. Nguyên Hưng nhớ nhé. Trước nụ cười của Ngài thấy được Niết Bàn và Sinh tử đều là hoa đốm giữa hư không, ta cảm thấy bé nhỏ quá, vụng về quá, ngu si quá. Ngài thương chúng ta không phải vì chúng ta đau mà tại vì chúng ta không thấy đường cho nên bị đau, thếthôi.

[…]

Nguyên Hưng, sự thực nằm ở đó, em làm quen với nó đi. Chỉ có khi nào em bắt đầu thấy được giữa bùn đen kia với tuyết trắng nọ không có cái gì xấu, cái gì đẹp, chỉ khi nào em biết bắt đầu nhìn sự thật với tâm niệm không phân biệt, nghĩa là không biến kế, thì em mới có thể nếm được thế nào là tâm đại bi.
Dưới con mắt của đại bi, không có tả không có hữu, không có thù không có bạn, không có thân không có sơ. Mà đại bi không phải là vật vô tri. Đại bi là tinh lực mầu nhiệm và sáng chói.
Vì dưới con mắt của đại bi, không có cá thể riêng biệt của nhân của ngã cho nên không một hiện tượng nhân ngã nào động tới được đại bi.
Em ơi, nếu con người có độc ác đến nước móc mắt em hay mổ ruột em thì em cũng nên mỉm cười và nhìn họ bằng cặp mắt tràn ngập xót thương: hoàn cảnh, tập quán và sự vô minh đã khiến con người hành động dại dột như thế.
Hãy nhìn con người đã đành tâm tiêu diệt em và đang tạo cho em những oan ức khổ nhục lớn lao như trăm ngàn quả núi, hãy nhìn con người ấy với niềm xót thương, hãy rót tất cả niềm xót thương từ suối mắt em vào người đó mà đừng để một gợn oán trách hay giận hờn xuất hiện trên tâm hồn. Vì không thấy đường đi nước bước cho nên cái người làm khổ em mới vụng dại lỗi lầm như vậy.
Giả sử một buổi sáng nào đó em nghe rằng tôi đã chết tăm tối và tàn bạo vì sự độc ác của con người, em cũng nên nghĩ rằng tôi đã nhắm mắt với một tâm niệm an lành không oán hận, không tủi nhục. Em nên nhớ rằng giờ phút cuối tôi vẫn không quay lại thù ghét con người. Không, con người chẳng bao giờ đáng cho ta thù ghét. Nghĩ như thế chắc chắn em sẽ mỉm cười được, rồi nhớ tôi, đường em, em cứ đi. Em có một nơi nương tựa mà không ai có thể phá đổ và cướp giật đi được. Và không cai có thể làm lung lay niềm tin của em, bởi vì niềm tin ấy không nương tựa nơi bất cứ một giả lập nào của thế giới hiện tượng. Niềm tin ấy và tình yêu là một, thứ tình yêu chỉ có thể phát hiện khi em bắt đầu nhìn thấu qua thếgiới hiện tượng giả lập để có thể thấy được em trong tất cả và tất cả có trong em.
Ngày xưa đọc những câu chuyện như câu chuyện đạo sĩ nhẫn nhục để cho tên vua cường bạo xẻo tai cắt thịt mà không sinh lòng oán giận, tôi nghĩ đạo sĩ không phải con người. Chỉ có thánh mới làm được như vậy. Nhưng Nguyên Hưng ơi, tại lúc đó tôi chưa biết đại bi là gì. Đại bi là sự mở mắt trông thấy. Và chỉ có sự mở mắt trông thấy tận cùng mới khiến cho tình thương trở thành vô điều kiện, nghĩa là biến thành bản chất đại bi. Đạo sĩ nhẫn nhục kia đâu có sự giận hờn nào mà cần nén xuống? Không, chỉ có lòng xót thương. Giữa chúng ta và đạo sĩ kia, và vị bồ tát kia, không có gì ngăn cách đâu, Nguyên Hưng. Có phải tình yêu đã dạy em rằng em có thể làm được như Người?”

Trích trang 305 – 310, “Nẻo về của ý” – thầy Thích Nhất Hạnh


Leave a comment

Tổ mới

Đêm xuống từ từ, một mình nghe Thu Phương hát “Dòng sông lơ đãng” trong căn phòng nhỏ.
Nơi ở mới rất bình yên, tuyệt nhiên thinh lặng, chẳng có gì ngoài một chút gió khe khẽ xào xạc từ khu vườn nhỏ xinh của bà chủ và thi thoảng có tiếng vờn nhau của bốn con mèo tầng dưới.
Suốt từ ngày đi Myanmar về, chạy đi chạy lại lo cho tổ mới. Có tối nhận được ảnh film đã tráng từ lab, chỉ muốn ngồi xuống viết thật dài và thật nhiều về chuyến đi vừa rồi. Nhưng lúc ấy trong đầu còn đang bận suy nghĩ phải mua thêm cái này, mua thêm cái kia. Cái bàn này kê ở đây đã vừa ý chưa, cả cái giường cái tủ, cũng phải sắp sao cho vừa mắt. Thế nên những lúc trong đầu còn đang mải suy nghĩ lo toan thì không bao giờ cảm xúc có thể hiển hiện thành con chữ. Mọi thứ gần như đã xong, đầu óc mình cũng nhẹ nhõm đi ít nhiều, có lẽ tối nay mình sẽ nhớ và sống lại cảm xúc của những ngày đặt chân trên đất Phật.
Hôm nay mình chính thức dọn qua nơi ở mới. Mọi thứ gần như tạm ổn, dù rằng mình chưa kịp treo mấy bức tranh học trò vẽ tặng và cả mấy bức ảnh mình chụp lên mảng tường trống cạnh giá sách. Nhưng mình vẫn cảm thấy xúc động và an yên vô cùng khi ngước mắt ra ô cửa mới là cả một khoảng trời đêm bao la hiếm hoi trong thành phố. Mình thấy mình may mắn khôn tả. Suốt ba năm sống ở Sài Gòn, con đường quen thuộc đưa mình về mỗi ngày phủ bóng hai hàng cây. Có rất nhiều buổi sáng lòng mình run run êm dịu khi nhìn thấy những tia nắng tinh khôi đầu ngày xuyên qua giữa hai hàng lá mới nõn nà màu xanh ngọc bích. Và cả những đêm muộn hai chị em rủ nhau bước từ từ thẫm trong bóng của những tán cây dưới những ngọn đèn vàng cũ kỹ. Và lúc nào mình cũng phải thốt lên: “Đẹp quá! Đẹp quá!”
Mình nhớ có một lần về rất khuya, chạy xe chầm chậm về gần đến nhà trong hương thơm kín đáo của những bông ngọc lan nở muộn, bỗng dưng lòng mình xúc động vô cùng khi nghe thoảng ra từ tầng trên của một ngôi nhà, tiếng hát Khánh Ly khe khẽ: “Lòng tôi có đôi lần khép cửa, rồi bên vết thương tôi quỳ.” Và cho đến khi những nốt nhạc cuối cùng khép lại, mình mới chịu rời bước. Cho đến bây giờ, đó vẫn là lần nghe nhạc Trịnh tuyệt vời nhất đối với mình, hơn tất thảy những trải nghiệm mình đã từng qua trước đó.
Giờ đây ở bên ngôi nhà mới không có hai hàng cây soi bóng, không có tiếng hát Khánh Ly mỗi khi về muộn, không có tiệm tạp hoá vẫn cho mình mua chịu những khi mình vội để ví trong cốp xe, không có tiếng dép lẹt xẹt lật đật chạy ra mở cổng cho dì của ông cháu 4 tuổi, không có ai hỏi mình: “Dì Huyền xinh đẹp về rồi à? 😀“.
Nhưng mình có ở đây con ngõ nhỏ với những ngọn đèn vàng sáng ấm trong đêm. Có những bông hoa nở khẽ trong khu vườn nhỏ được chăm sóc kỹ càng của hai ông bà Sài Gòn về hưu vui tính. Có lũ mèo béo để mình hỏi han và vuốt ve mỗi ngày. Và nhất là có ô cửa nhỏ cho mình những khoảng im lặng thật sự cần thiết, để viết nhiều hơn, để suy ngẫm và để đưa ra những quyết định đúng đắn trong đời, và để yêu thêm nhiều điều nhỏ bé…

13627209_1122964164413397_8635799034537012929_n


Leave a comment

Để dành

Sau tất cả, từng khoảnh khắc ở bên lũ trẻ vẫn là những an ủi dịu êm, những bù đắp lớn lao hơn cả so với những mất mát mà mình đang trải qua.
Cuộc đời dài rộng, nhiều khi nghĩ rằng tuổi tác luôn đi kèm với khôn ngoan và trưởng thành, nhưng cuối cùng mới nhận ra mình đang đánh mất nhiều thứ hơn mình tưởng. Mà bọn trẻ là ai, là những cá nhân xuất sắc, những nhà bình luận, đánh giá cuộc đời rõ ràng và sắc bén hơn ai hết.
Người lớn? Tất cả chúng ta đều sai, và đều ngu ngốc. Chẳng phải cuộc đời chỉ đơn giản là sống vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày là đủ sao?

Chỉ còn chưa đầy ba tuần nữa, và những bình yên bé nhỏ, rộn rã trong veo này sẽ là điều khiến mình tiếc nuối hơn cả…
AC007.jpg

Moments spent with you is always the moments that I treasure forever…

AC016.jpg

Can’t imagine how much I’m gonna miss these little bottles

 

AC010.jpg

Harry hiding his dinosaur

AC012.jpg

Me: I love you, Ruby
Ruby: I love you too.
Me: Why?
Ruby: I don’t know. I just really love you

AC009.jpg

“I love you dinosaur dinosaur very very muchhhh!!!”

AC013.jpg

“I think you are sick. You need to go to the nurse, Ms.Huyen”

AC015.jpg

We are little girls in this big big world

AC021.jpg

Paul-Nam and Duc Win are building the farm house

AC020.jpg

Best friends stay together, play together and miss each other when one is absent 🙂

AC005.jpg

My sweet sweet heart with his charming curly hair 

AC004.jpg

“Look! I’ve got so many cars!!!”

AC001

“I’m not gonna tell you what I am drawing!”

AC002

She loves drawing and naming her imaginary characters in every single work that she’s made ❤ 

AC003

Ruhi: Why are you sitting here alone, Ms. Huyen?
Me: Because I am sad and a bit lonely.
Ruhi: You know, when I’m sad I just need to go and play with my friends!

AC019.jpg

My little mosquito with other “animals” ❤

AC008.jpg

“Let’s add some more water in!”

All photos taken on May 11th 2016

 

 


Leave a comment

Chiều này em ra phố về

Bài viết này mình từng đăng lên facebook, nhưng suy nghĩ mãi lại quyết định nên để dành ở một nơi riêng tư và nhiều trân trọng.
Có một vài hôm mình tỉnh dậy sau những giấc mơ còn rơi rớt lại về những ngày ở Tà Năng. Mấy ngày lên núi xuống biển, có đêm đi ngủ trong tiếng côn trùng rỉ rả bên tai, và ngoài kia là cả đại ngàn tối sẫm, có đêm lại nằm trên bờ cát cứ thế cứ thế nghe tiếng sóng dè dặt vỗ bên mạn thuyền và chong mắt nhìn cả một bầu trời sao rơi dần vào giấc ngủ. Những hôm ấy điện thoại không có sóng, và mình không thể vào facebook hay liên lạc với bất kỳ ai, và mình đã hạnh phúc lẫn thanh thản đến thế nào mình vẫn còn nhớ. Có buổi sáng mình mở mắt, từ trong lều nhìn ra ngoài kia một màu xanh dài ngút tầm mắt của thung lũng trước mặt và những dãy núi quả đồi nối nhau ở đằng xa trong làn sương mơ hồ bảng lảng. Mặt trời chưa lên, và những tán cây vẫn chưa rõ viền lá, sương đọng ướt cả vào giày, vào những nhánh cỏ khô mọc hoang trên mặt đất. Có buổi sáng ở biển lại trở mình vừa kịp lúc bình minh, một mình ngắm vầng dương từ từ lên cao phía xa, và ngoài kia là mặt biển với những cánh buồm sớm cô đơn, bình tĩnh đến lạ kỳ. Trong những hôm cách biệt hẳn với thế giới bên ngoài ấy, chưa bao giờ mình thấy lòng bình yên đến vậy, rồi đột nhiên len lén một ước mơ nhỏ nhoi: Mình cứ thế này mãi thôi, không buồn và chẳng lo âu…
Nhưng rồi mình lại trở về với thế giới bên ngoài, cái thế giới đã cho mình nhiều thứ, và âm thầm đưa đến cho mình cả những mất mát bên trong.
Tối nay mình về nhà sau một ngày dài đằng đẵng và buồn bã với tất cả những xáo trộn bên ngoài và những chống chếnh của cái vũ trụ chưa bao giờ yên ả. Mình đã tự nhủ sẽ đi ngủ thật sớm ngay sau khi trở về nhà. Đêm nay không đọc, không viết. Chỉ tắm, uống một ly sữa nóng và ngủ, ngủ thật say để quên đi ngày hôm nay khi thấy Sài Gòn nhỏ bẻ oằn mình bất lực trong cái oi ả tháng Năm. Nhưng mình đã không biết trước rằng mình sẽ ngồi sụp xuống trong phòng tắm và bật khóc tu tu như một đứa trẻ con ngay khi những giọt nước đầu tiên rơi xuống vai, xuống tóc, khi mình nhớ đến cái tâm trạng lúc chứng kiến từng người bị kéo lê đi vội vã và tàn nhẫn trong cái hân hoan của lương tri nhân loại lạc đường. Một người đàn ông bị siết cổ từ đằng sau bởi cánh tay dứt khoát của một khuôn mặt ác nhân mang màu áo hòa bình. Một phụ nữ trung niên bị lôi đi và ném lên xe như cái cách nhiều người sẵn sàng ném một con mèo hoang đi lạc trót dại dột leo lên bậu cửa sổ. Một cô bé sinh viên mặc áo tím bị đuổi theo và bao vây bởi một nhóm đàn ông khát máu, ham lập thành tích. Từng người từng người, từng hình ảnh đau khổ cứ thế trôi qua lạnh lùng và tàn nhẫn. Và bọn mình chỉ biết đứng đó, im lặng và bất lực. Không gian ngày càng âm u, ngột ngạt bởi những ánh mắt hằn học và cả việc người với người cảnh giác lẫn nhau. Đến mức chỉ sau lưng trước mặt hai bên đều có người quan sát và theo dõi từng cử chỉ. Thậm chí mình cũng bị một người đàn ông đến hỏi và kiểm tra, nhưng may mắn là vẫn bình an.
Mình đã đọc rất nhiều bài viết trước khi quyết định xuống đường ngày hôm nay. Chẳng phải để chứng minh rằng mình tử tế hay lương thiện. Chẳng phải để thể hiện trái tim yêu nước, yêu cá bởi mình là vốn một đứa ích kỷ và hèn nhát. Mà chỉ để hiểu hơn về thế giới bên ngoài mình đang sống, để biết được sự thật đằng sau những câu chữ căm phẫn của rất nhiều những người đã dũng cảm đứng lên. Và thật may, đến lúc này mình vẫn tin rằng đó là một quyết định đúng đắn, cho dù mình quá nhỏ bé để góp sức đem đến một sự thay đổi. Nhưng mình tin điều đó sẽ chẳng là gì đối với những điều mình đã gặp, những hành động nhỏ bé ngày hôm nay. Mình thấy tình yêu ở trong cái nắm tay của nhiều đôi bạn trẻ xuống đường cùng nhau. Mình thấy sự tử tế giữa người với người sáng lên trong không gian xám xịt và u ám của sự tranh đấu cho cái thiện. Và hơn tất cả mình tin vào con đường giáo dục mình đang theo đuổi. Rằng bạo lực dưới bất kỳ hình thức nào, dù là lời nói hay hành động đều không bao giờ nên và được phép nhân danh giáo dục hay cải cách. Chỉ có đối thoại, tôn trọng và cởi mở mới có thể tạo nên những điều tốt đẹp hơn. Và chỉ có tình yêu mà không phải là bất cứ điều gì khác, có thể mang con người đến gần nhau hơn.
Có lẽ sau này và nhiều năm sau này nữa, khi dắt con đi ngang nơi mà hôm nay mình đã đứng, chứng kiến đồng bào vô tội bị đàn áp, dù biết là mơ mộng, mình sẽ nhìn lại và vẫn nói với con cần phải yêu thương cuộc đời, bởi: “ Ta xanh xao – nhưng hãy rất con người Ta phẫn nộ – nhưng chớ thành trái độc” (Đỗ Trung Quân)
Và cuối cùng, mình thích mình của ngày hôm nay. “Có hồn nhiên để vẫn tiếp tục yêu cuộc sống này thật thà. Và có những trầy xước, chạm va để không ngỡ ngàng trước những biến cố có thể xảy đến với tâm hồn bất cứ lúc nào. Có dũng cảm để vượt qua những điều không hay. Có thanh thản để ngoảnh mặt lại nhìn ngày hôm qua, để yêu thêm những điều đẹp đẽ và cảm ơn những xô lệch của cuộc đời như một liều thuốc vắc xin giúp mình cứng cáp và khôn lớn hơn.” (Vi Veo)
Sài Gòn. 15.05.2016


Leave a comment

Nhà mới

Sau 5 năm gắn bó với nhà bên kia, thì sau bao nhiêu lần đánh vật với ngôn ngữ và thao tác công nghệ mình cũng quyết tâm qua được nhà mới. Tuy còn đơn sơ, và mình vẫn còn thắc mắc với vụ tại sao categories của mình không hiện lên, nhưng vẫn hi vọng nhà mới sẽ ấm hơn nhà cũ đôi chút (ít ra lần này mình cũng mở cửa cho mọi người, hihi ).
Mình cũng ấp ủ trong năm nay sẽ chuyển hẳn ra nhà mới. Là nhà thật ấy! Cứ mơ mãi về một ngôi nhà lát bằng gạch men cũ cũ, một ô cửa sổ có vài chậu cây chào nắng đón gió, một em mèo cuộn tròn trên chiếc giường phủ chăn hoa, và một góc bếp thật xinh thật xinh…